[TransFic] Suicide Confession (Sequel!) {Chap 1}

Title: Suicide Confession (Sequel!)

Author: b2stlovelyfan

Status: Completed

Characters: KiWoon, DooSeob, JunSeung

Description: Khi mà YoSeob yêu DooJun quá nhiều ~

Foreword: 

Tôi đã có vô vàn yêu cầu cho một sequel! Yayyyyy! Tôi đang làm một sequel!

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/284384/1/suicide-confession-sequel-b2st-dooseob-junseung-kiwoon

—————————————————————————————————–

Translated: JulieJokers

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

Capture

From Sỉ:

– Xin chào các bạn *vẫy tới điên* cảm giác hạnh phúc dâng trào khi được mần cái WP này tiếp :)) kiểu như hạnh phúc vô bờ :))
– Đây là sequel của chị ấy! Có vẻ nó được bạn Jul của chúng ta thích nên bạn đã trans cái này🙂 Và bạn cũng đang mẩm rằng sẽ trans 1 chap/tuần. Sỉ tớ cũng chỉ là đứa post nên cũng không dám đòi hỏi T^T  dù sao mong bạn nhanh trans *bắn tim*
– Đây sẽ là lời giải đáp thắc mắc của mọi người trong fic kia🙂 Cũng là dành cho ss đấy! Em nói đúng!!! Em nói đúng mà :3 cấm có cãi😉 *I’m kidding*

Dù sao thì, bắt đầu nào ~~~~

—————————————————————————————————–

Don’t die – Đừng chết

 

JunHyung giật lấy ly rượu của DooJoon, đập mạnh xuống bàn, làm DooJoon phải nhìn vào anh.
“Tại sao anh lại làm thế?”- JunHyung nói với giọng giận giữ.
“Tôi đã làm cái gì?” DooJoon trả lời bằng sự cao ngạo giả dối của mình.
“Anh đã làm gì ư? Anh biết thừa tôi đang nói về cái gì! Tôi.đã.có.mặt.ở.đó!” JunHyung hét lớn. DooJoon chỉ lặng lẽ lấy ly rượu và nốc cạn.
“Anh yêu cậu ấy….phải chứ? Anh cũng không phải là trai thẳng! Vậy tại sao lại nói dối chứ?”- JunHyung nói tiếp bằng giọng nghiêm túc. DooJoon chỉ nhìn vào mắt anh như có điều gì muốn nói, nhưng rồi vẫn lặng im ngồi đó.
“Tôi không hiểu… Thật sự không thể hiểu nổi! Hai người đã có thể yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau nhưng KHÔNG! Anh đã nói dối. YoSeob đã làm gì để phải chịu đựng thế này?”
DooJoon với lấy chai soju và đổ vào chiếc ly rỗng. Chợt JunHyung ngăn anh lại
“Tôi nói dối chỉ vì….vì tôi sợ. Sợ rằng tôi sẽ không mang lại hạnh phúc cho YoSeob. Sợ, tôi rất sợ. Cậu nghĩ có được hạnh phúc dễ dàng như thế sao? Cứ cho là chúng tôi có tình yêu, nhưng cậu nghĩ mọi người xung quanh sẽ hạnh phúc sao? Họ sẽ xa lánh chúng tôi. Mọi người sẽ chỉ nghĩ đây là một mối quan hệ kinh tởm, đáng khinh bỉ mà thôi…”
“Thế nên mới cần hai bàn tay để vỗ tay. Cần phải có hai người để yêu nhau. Dù có phải đối mặt với khó khăn gì thì hai người cũng phải giải quyết cùng nhau. Anh không thấy là tôi và HuynSeung vẫn ổn đó sao? Anh sợ cái gì chứ? Anh có quyền tự do để yêu cơ mà. Cần chó gì phải nghĩ về bọn anti. Chúng ta không cần cái thứ đó. Đúng là BEAST đã giải nghệ nhưng Beauty đâu muốn thấy chúng ta tan rã. Sao anh không tìm gặp YoSeob và thổ lộ? Làm ơn đi… Vì BEAST!”- vừa nói JunHyung vừa nắm lấy tay DooJoon. DooJoon nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ và ôm lấy anh.

YoSeob càng khóc nhiều hơn, với cảm giác đau đớn bao trùm lên trái tim cậu. Cậu đặt bàn tay trái của mình lên bên ngực trái, nắm chặt lấy áo của mình. YoSeob cứ thế đánh vào ngực mình…càng lúc càng mạnh hơn….ước rằng cậu có thể quay ngược thời gian….trở về lúc cậu tỏ tình để ngăn bản thân lại, chỉ giữ tình cảm mà cậu dành cho DooJoon trong trái tim mà thôi.

DooJoon dừng xe lại. Anh thấy bóng hình quen thuộc đứng trên vách núi. Anh biết chỗ mà YoSeob thường đến mỗi khi cậu buồn, đó là một quán cà phê nhỏ cách vách núi này vài trăm mét – nơi mà anh định đến để tìm cậu nhưng khi đi qua nơi này, anh chợt nhận thấy dáng người đứng trên vách núi kia mới thân thuộc làm sao.

“Khônggggg! Mẹ kiếp!”- Anh buột miệng hét lên khi vội vã ra khỏi xe.
“Tạm biệt nhé, tình yêu của em….”
Và chỉ như thế, YoSeob bước một bước cuối, nhắm mắt Lại và để ngọn gió nhẹ nhàng đưa cậu đi…. Nhưng cậu không rơi một mình. Có người đã nhảy theo cậu chỉ vài giây sau đó….
“YoSeob ahhhhhhhh!!!!” DooJoon hét lên khi anh cũng đang rơi xuống. YoSeob rơi xuống mặt biển trước, chìm sâu xuống dưới mặt nước và vài giây sau, DooJoon rơi xuống. DooJoon là người bơi giỏi, anh biết bơi nhưng cậu thì không. Anh ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở và nhìn ra xung quanh.
“YoSeob ah!!!! Em ở đâu??? YoSeob ahhhhh!!!!!”- anh hét lên, vuốt mạnh những giọt nước biển đọng trên khuôn mặt thanh tú. DooJoon hít một hơi mạnh và lặn xuống, anh cứ bơi mãi, cố gắng tìm ra YoSeob. Mặt nước lạnh buốt, lạnh đến thấu tim….

“YoSeob!!!! Seob ah!!!!!” – Doojoon hét to ,giọng anh lạc đi vì cái lạnh. Nước mắt mặn chát cứ rơi, cho tới khi anh thấy thứ gì đó nổi trên mặt nước. Anh vội bơi đến và thấy YoSeob đang trôi nổi trong trạng Thái bất tỉnh. Anh kéo cậu vào lòng rồi bơi vào bờ,đặt cậu xuống và bắt đầu sơ cứu.
“Làm ơn… Đừng chết…. Xin em…”- Doojoon cúi xuống và hô hấp nhân tạo cho cậu. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau…..

– To be continue –

3 thoughts on “[TransFic] Suicide Confession (Sequel!) {Chap 1}

  1. Biểu hiện của sự mất trí nhớ bắt đầu …
    Nàg có ba nhiê cái fic thỳ đọc bấy nhiêu mà cóc nhớ đc cái nào
    Lúc vào giật mình : sao có nhiều fic mình chưa đọc thế hoá ra ….

    Thanks a lot :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s