[TransFic][Oneshot] Suicide Confession (Sequel!)[Chap 3]

Title: Suicide Confession (Sequel!)

Author: b2stlovelyfan

Status: Completed

Characters: KiWoon, DooSeob, JunSeung

Description: Khi mà YoSeob yêu DooJun quá nhiều ~

Foreword: 

Tôi đã có vô vàn yêu cầu cho một sequel! Yayyyyy! Tôi đang làm một sequel!

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/284384/3/suicide-confession-sequel-b2st-dooseob-junseung-kiwoon

 _____________________________________________________________________________

Translated: JulieJokers

Edited: Sỉ

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

Capture

 ____________________________________________________________________

I blushed…

.“DooJoon à… DooJoon..” – JunHyung kéo tay anh lại và thấy DooJoon đang khóc

“Cậu ấy không hề nhớ về tôi. Tôi thật xứng đáng bị như vậy mà”- DooJoon khuỵu dần xuống sàn. JunHyung ôm chặt lấy anh

“Đó đâu phải là lỗi của anh… có lẽ đây chỉ là một trong những trở ngại mà thôi..”- vỗ nhẹ vào vai anh, JunHyung nói tiếp-“Hãy kiên nhẫn. Anh phải cố hết sức để giúp cậu ấy nhớ lại.Anh có thể làm được mà..”

“Cậu thật sự không nhớ anh ấy sao?”-KiKwang hỏi

“Không! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cái anh Doo… Doo gì ý nhỉ?”

“Anh ấy là Yoon DooJoon”-DongWoon trả lời

“Bác sĩ có nói rằng cậu có thể bị mất trí nhớ… Tôi nghĩ đúng là thế rồi..”-HuynSeung nói

“Tôi bị mất trí ?! Tại sao thế?”

“Như tôi đã nói rồi, cậu đã cố tự tự và cái người mà cậu không nhớ được đã cứu cậu. Anh ấy chính là người đưa cậu đến bệnh viện này…. Đây cậu nhìn đi..”-KiKwang cho YoSeob xem hình nền điện thoại của mình

“Ô~ anh ta này… Sao tôi lại không nhớ cái ảnh này nhỉ?”

“Đây là BEAST. BEAST là một nhóm nhạc 6 thành viên. Mặc dù đã tan rã nhưng chúng ta vẫn sống cùng nhau và giữ lien lạc với các Beauty..”

“Beauty~ Tôi có nhớ họ mà… nhưng tôi không thể nào mà nhớ được DooJoon… Aish~ đầu tôi đau quá!!!”

“Thôi được rồi chúng tôi về nhà để cậu nghỉ ngơi vậy… Đừng có cố nhớ quá..”-HuynSeung khuyên YoSeob

“Mau khoẻ nhé anh…”- DongWoon nói với giọng buồn bã..

2 tuần sau,

YoSeob đang ngồi trong xe DooJoon. Anh đã nài nỉ để đến đón cậu

“Xin lỗi vì không thể nhớ được về anh… Tôi vẫn đang cố hết sức để nhớ lại nhưng thật sự không thể… Tôi rất xin lỗi..”- YoSeob lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt

“Không sao đâu… Tôi đáng bị thế mà..”

“Anh đáng bị như thế ? Tại sao?”

“Thì… việc em cố tự tử cũng là tại tôi… Tôi  sẽ cố bù đắp lại việc này..”- YoSeob nhìn DooJoon, đầy bối rối

“Tôi á? Việc tôi muốn tự tử là lỗi của anh sao?”

“Khi nào em sẵn sàng, tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho em… Đến nơi rồi..” – DooJoon vội rời khỏi xe

Đêm hôm đó,

YoSeob đang ở trong phòng, lật giở qua quyển album ảnh của BEAST. Trong nhóm có những ‘couple’ là KiKwang với DongWoon, JunHyung và HuynSeung. Họ có phòng riêng của mình nên họ bị ghép với nhau luôn.

“Anh DooJoon này… Nói với tôi thêm về anh đi..”- YoSeob vừa nói vừa đóng quyển sách ảnh vào. DooJoon đang chơi điện tử, chợt giật mình vì câu hỏi bất ngờ của cậu.

“Uhm… Em  muốn biết gì nào?”

“Gì cũng được… Có thể nó sẽ giúp tôi nhớ lại gì đó..”

“Thì… Hồi còn làm thực tập viên, chúng ta rất thân. Anh đi đâu cũng có em bên cạnh và em đi đâu cũng có anh bên cạnh. Trong những buổi tập nhảy thì giáo viên luôn ghép anh vào nhảy cùng em. Họ nói chúng ta có nhiều xúc cảm với nhau..”- DooJoon nói, bật nụ cười nhẹ..

YoSeob cũng cười với anh..

“Lại thế à? Còn gì nữa không..?”

“À anh nhớ trong một lần sinh nhật anh, em muốn làm anh bất ngờ nhưng lại quá sơ hở đến mức anh cũng biết, thế nên khi em định làm anh bất ngờ thì em đã phát hoảng khi anh không hề biểu lộ cảm xúc gì cả… thế rồi em làm điệu  phồng má đáng yêu  tận một tuần và không thèm nói chuyện với anh nữa…”- DooJoon cười lớn khi nhớ lại kỉ niệm đó.

“Tôi muốn biết thêm về anh mà anh lại kể chuyện về tôi là sao.. Tệ thật~”-YoSeob phồng má.

“Đấy đấy… Cái điệu phồng má mà em hay làm đây này… Anh nhớ những khi em làm thế” – DooJoon đứng dậy và véo má YoSeob. Cậu hơi đỏ mặt, đủ để anh không nhìn thấy.

“Chúng ta sẽ nói chuyện về anh vào ngày mai… Bây giờ đi ngủ thôi.. Anh mệt rồi”-DooJoon nằm thoải mái trên giường của anh và nói – “Ngủ ngon nhé Seob-ah~~~”

“Ngủ ngon nhé anh DooJoon”-YoSeob chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên môi.

“Thật không ngờ chuyện giữa DooJoon và YoSeob lại thành ra thế này…”- DongWoon nói, mắt dán chặt vào màn hình TV

“Không ngờ được đúng không? Mà cũng hài thật, YoSeob lại mất hết trí nhớ về DooJoon chứ…”- KiKwang nói, DongWoon lườm sang KiKwang

“Anh nói hài là sao?”

“Ý anh là cậu ấy có thể mất hết trí nhớ về tất cả mọi người nhưng thay vào đó lại chỉ quên mỗi DooJoon… Anh chỉ thấy buồn cười thôi… Cứ như cậu ta dựng lên chuyện này vậy..”

“Aish KiKi… Đừng có nói thế… Chả phải bác sĩ đã chẩn đoán cậu ấy có thể bị mất trí nhớ ít hoặc nhiều hay sao, và vụ cãi nhau cũng là kí ức cuối cùng của anh ấy về DooJoon. Có lẽ trí óc của anh ấy không muốn nhớ về DooJoon nữa… Hay cũng là tại Chúa đã sắp đặt chuyện của họ rồi..”- Dứt lời, DongWoon lại dán mắt vào TV.

“Seungie… Anh nhớ những khi được  nằm  cùng em…”- JunHyung nói một cách đáng yêu.

“Anh đang tỏ vẻ đáng yêu với em đấy à?”- HuynSeung cười phá lên và véo má JunHyung.

“Em không nhớ anh à?”- JunHyung phồng má.

“Awwww~ bây giờ lại còn phồng má cơ à… Có chuyện gì đã xảy ra với Junnie của tôi??? Anh không phải là Junnie của tôi…”

“Aish… Em đang làm tan vỡ trái tim nhỏ bé của anh đấy…” –JunHyung bỏ tay ra, quay lưng lai với HyunSeung.

“Aww Junnie của em đang dỗi à?”- HyunSeung ôm lấy lưng anh.

“Hứ!”

“Awww~ tất nhiên là em nhớ anh mà anh yêu… Nhớ anh nhiều lắm mà… Anh cứ thế này lại làm em ngất ngây thêm lần nữa..”- HyunSeung bắt đầu nghịch tóc anh. JunHyung quay lại và ấn cậu xuống đệm.

“Aww Thật chứ? Anh yêu em cưng à…” JunHung bắt đầu hôn lên trán HyunSeung và dần chuyển xuống dưới cổ, trải dài những nụ hôn ướt át. HyunSeung rên lên thật ngọt ngào, dội vào tai JunHyung khiến anh càng thêm kích động. Rồi anh từ từ luồn tay vào trong áo HyunSeung, JunHyung hôn môi HyunSeung thật nồng nàn. Một nụ hôn dài… Tiếng rên phát ra từ HyunSeung lớn dần lên và nói chung họ đã quan hệ với nhau. Cặp đôi KiWoon đã phải bịt tai lại còn DooJun và YoSeob lại chẳng hề nghe thấy gì.

-To be continue-

12 thoughts on “[TransFic][Oneshot] Suicide Confession (Sequel!)[Chap 3]

    • rất xin lỗi tình yêu =))))
      em không hề trans cái này, mà chỉ biết post thôi🙂 (em nhớ là chap 1 ngay từ đầu em nói rồi mờ =_= )
      Chúng nó hẳn là ĐÁNH YÊU nhờ =))))
      Mà ss này, cái đoạn ấy ấy ấy… em edit có bị BA TRẤM quá ko?????
      ___ Sỉ ___

      • đoạn ấy ấy nào ._. nếu cô hỏi cái đoạn ấy ấy thì tôi phải nói là đọc nó gượng gượng :”>
        tôi chỉ cho này, lần sau trans mấy chỗ đấy cữ diễn nó theo kiểu tiếng việt rồi tính sau :”>

      • căn bản là em cứ trans tới đoạn này là đỏ hết cả tai lên. Ba mẹ với mọi người thi thoảng nghía cái là em lại tụt hết cả cảm xúc.
        Kinh nghiệm thì chả có mà mần xong thì cũng quên béng nó luôn.
        Khốn nạn thay là Jul nó không bao giờ chịu dịch những cái như đoạn ấy ấy. Nên em phải tự trans.
        Mà diễn nó xong thì em thể nào cũng bị lạc đề *gào*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s