[TransFic][Oneshot] Suicide Confession (Sequel!) {Chap 4}

Title: Suicide Confession (Sequel!)

Author: b2stlovelyfan

Status: Completed

Characters: KiWoon, DooSeob, JunSeung

Description: Khi mà YoSeob yêu DooJun quá nhiều ~

Foreword: 

Tôi đã có vô vàn yêu cầu cho một sequel! Yayyyyy! Tôi đang làm một sequel!

Source: http://www.asianfanfics.com/story/view/284384/4/suicide-confession-sequel-b2st-dooseob-junseung-kiwoon

 _____________________________________________________________________________

Translated: JulieJokers

Edited: Sỉ

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

Capture

 ____________________________________________________________________

The Truth – Sự thật

2 tháng sau,

” Sao em không đi khám? Em đã ốm ba ngày hôm nay rồi, lại còn nôn hết bữa sáng ra nữa. Em làm ơn đi khám ngay đi…”- JunHyung nói, vỗ nhẹ lên vai HuynSeung.
“Được rồi…. Em sẽ đi…”- HyunSeung trả lời bằng giọng ốm yếu.
” Anh xin lỗi vì không đi được với em. Anh phải đi gặp anh Shinsadong Tiger bây giờ. Sao em không bảo KiWoon hoặc YoSeob đi cùng đi… DooJoon đi cùng với anh rồi…”- JunHyung khoác áo lên
“Không sao… Em đi một mình được…”- HyunSeung tiễn JunHyung ra cửa
“Em chắc chứ? Hãy cẩn thận trên đường đi đến đó, được chứ?”- JunHyung hôn nhẹ lên trán HyunSeung. DooJoon lặng nhìn với sự ghen tị…
“YoSeob~~~ Anh đi đây…”- DooJoon hét lớn
” Thế à!!!!! Tạm biệt anh”- tiếng YoSeob vọng ra từ căn bếp. DooJoon đã trở nên gần gũi hơn với YoSeob. Họ nói chuyện với nhau rất nhiều và YoSeob cũng dần nhớ lại những kí ức về DooJoon. Tình yêu anh dành cho cậu càng trở nên sâu đậm và anh vẫn đang chờ đợi….

Tại bệnh viện,
“Tôi đang có thai?”- HyunSeung gãi gãi đầu
“Vâng.. Chúc mừng cậu…”- người bác sĩ cười tươi
“Nhưng tôi là đàn ông mà! Sao mà tôi lại có thể có thai được?”
“Tôi đã kiểm tra kĩ kết quả khám của cậu. Cậu có khả năng thụ thai được. Dù sao thì cậu cứ coi đây là món quà của Chúa. Mà cậu không phải là người đầu tiên đâu, cũng có khá nhiều người đàn ông khác có khả năng thụ thai như thế đấy”
” Wa~~~~~~~ Cảm ơn bác sĩ”- HyunSeung đứng lên và cúi chào tạm biệt ông

HyunSeung rất hạnh phúc, cậu không nhận ra mình đang vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu rẽ sang bên phải, đi vào dãy hành lang và nhìn thấy vị bác sĩ đã từng chữa trị cho YoSeob. HyunSeung định chào ông nhưng nhận thấy ông đang bận nói chuyện với một bác sĩ khác.
“Cậu còn nhớ người bệnh nhân mà tôi tiếp nhận chữa trị hai tháng trước không?”- vị bác sĩ nói
“Bệnh nhân nào?”- người kia hỏi lại. HyunSeung không thể không nghe được câu chuyện của họ. Cậu nấp vào 1 góc khuất và dỏng tai nghe
“Cái người mà tôi kể cho cậu về chứng mất trí nhớ ấy”
“À rồi rồi… Có chuyện gì sao?”
“Thì là cậu ta đã nhờ tôi giúp. Thật ra… Cậu ta không hề bị mất trí nhớ. Cậu ta chỉ nhờ tôi báo tin đó cho người thân thôi. Cậu thấy giống trong phim truyền hình trên TV không?”
“Wah~~~ Thật sao? Thường thì người ta làm thế vì sự ruồng bỏ hoặc để trả thù…”
” Đúng , đúng rồi. Cái cậu YoSeob đấy….”- mắt HyunSeung mở to, bàn tay giữ chặt trên môi. Cậu cần phải nói chuyện với YoSeob ngay lập tức. Quên  cả về cái thai trong bụng.

HyunSeung đập mạnh vào cánh cửa kí túc xá
“YoSeob ! YoSeob đâu rồi??”- HyunSeung hùng hổ hỏi KiKwang
“Sao sao? YoSeob  không có ở đây. Cậu ấy lên sân thượng rồi. Chắc là hít thở ít không khí trong lành…”- KiKwang đáp. HyunSeung lại rời khỏi căn nhà và đi thẳng lên tầng thượng.
YoSeob nhìn những chiếc ô tô di chuyển bên dưới mình, từng chiếc một cứ thế lao đi. Cậu còn nghe được cả những tiếng còi và tiếng trẻ em hò hét ở đâu đó.


Flash back

“Tôi cần bác sĩ ngay bây giờ!!! Bác sĩ!!”- DooJoon gào lên. YoSeob nghe thấy tiếng anh. Cậu từ từ mở mắt, nhìn vào chàng trai đang bế mình và ngất lịm đi.
“May thay là bệnh nhân không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi đã hút được hết lượng nước tràn vào cơ thể anh ta…”- người bác sĩ nói.
YoSeob từ từ mở mắt
“Bác sĩ…”
” Ô cậu đã tỉnh rồi sao? Cảm thấy ổn chứ?”
“Tôi có lời đề nghị…”- YoSeob thì thầm
“Nói ta nghe nào, con trai…”- vị bác sĩ tốt bụng trả lời
“Bác sĩ có thể nói cho họ 1 tin xấu… Giúp tôi nói với họ rằng tôi bị mất một phần trí nhớ nào đó… Làm ơn..”- YoSeob nói, gần như ngất đi
“Sao cậu lại muốn ta báo cho người thân của cậu tin đó chứ?”
“Làm ơn…”- đó là tất cả những gì YoSeob nói với người y sĩ.

“À anh nhớ trong một lần sinh nhật anh, em muốn làm anh bất ngờ nhưng lại quá sơ hở đến mức anh cũng biết, thế nên khi em định làm anh bất ngờ thì em đã phát hoảng khi anh không hề biểu lộ cảm xúc gì cả… thế rồi em làm điệu  phồng má đáng yêu  tận một tuần và không thèm nói chuyện với anh nữa…”- DooJoon cười lớn khi nhớ lại kỉ niệm đó. YoSeob tự nhủ : “Anh ấy vẫn nhớ…. Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Chả phải anh ghét tôi sao? Cái cảm giác này là gì đây??? Không! Không thể! Tôi không thể nào yêu anh ta được nữa. Anh ấy không phải là gay, YoSeob à! Quên nó đi”

End Flash-back

“YoSeob à!!”. YoSeob trở về với hiện tại. Cậu giật mình trước giọng nói đầy giận dữ ấy. Cậu quay lại và thấy HyunSeung giậm từng bước mạnh tiếng về phía cậu.
“Sao cậu lại làm thế?”-HyunSeung hỏi
“Làm gì?”- YoSeob trả lời, không hề hiểu HyunSeung đang nói về việc gì
“Hôm nay tôi đến bệnh viện để kiểm tra và lúc ra về tôi nghe được câu chuyện từ bác sĩ của cậu. Tại sao cậu có thể nghĩ mà làm chuyện đó được hả?”- HyunSeung nói liền một hơi. YoSeob nghe lấy từng chữ một và rồi nhận ra chuyện HyunSeung đang nói tới.
“Anh không cần phải biết đâu..”- YoSeob quay đi,tránh ánh nhìn của HyunSeung
“Tôi không cần phải biết sao? Tôi có quyền được biết!”
“Tôi cũng bối rối như vậy thôi, Seung à! Tôi không hiểu sao DooJoon lại đối tốt với tôi nữa, trong khi anh ta là người đã ruồng bỏ tôi,đã chửi vào mặt tôi. Điều tôi thật sự không hiểu…là tại sao anh ta lại cứu tôi. Sao anh ta không bỏ mặc tôi một mình và để tôi chết đi chứ?”- YoSeob hét lên
“Yoseob…”- HyunSeung nắm lấy bàn tay cậu- “Thật sự,DooJoon là gay.. Anh ấy nói dối cậu là vì…anh ấy không biết cách để làm cho cậu hạnh phúc…anh ấy sợ những lời bêu riếu nếu mọi người biết về tình cảm của hai người. Hay nói cách khác…anh ấy vẫn chưa sẵn sàng Seob à…”-YoSeob nhìn HyunSeung với ánh mắt bối rối-” DooJoon không nhận ra rằng bản thân đã quá  giận dữ với cậu, anh ấy cũng không hề nghĩ rằng cậu sẽ tự tử… Anh ấy đã muốn đi tìm cậu, thảo tình với cậu… Nhưng lúc đó cậu đã đứng trên vách núi rồi… Anh ấy đã tới muộn..”- HyunSeung nhìn thẳng vào mắt Yoseob và thấy nước mắt cậu dâng trào. HyunSeung ôm lấy cậu và khóc. KiKwang lấy tay che miệng mình lại. Cậu đã nghe thấy tất cả….

“Đúng thế! Đó là những gì anh đã nghe thấy!”- KiKwang kể với DongWoon, với điệu bộ ngạc nhiên nhất có thể
“Wah~~~~~~ Linh cảm của anh cuối cùng lại là đúng..”- DongWoon trả lời
“Anh không biết Yoseob đã bày ra trò gì nhưng cậu ấy đúng là thông minh thật…”- KiKwang nằm cuộn tròn bên DongWoon
“Cứ để việc này cho Yoseob lo được không… Anh ấy sẽ tự giải quyết bằng cách của mình thôi “- DongWoon hôn lên trán KiKwang

“Em nghe thấy 2 bác sĩ nói chuyện sao?… Wah~~~~ Yoseob… Wah~~~~ Sao em ấy lại nói dối với cả chúng ta nữa chứ?”- JunHyung nói, anh không thể tin những gì HyunSeung vừa kể
“Em cũng rất bất ngờ… Em đã không thể thốt ra lời nào và em còn tức giận với YoSeob nữa. Nhưng sau khi cậu ấy kể cho em tất cả mọi chuyện, em thấy cảm giác của cậu ấy rất chân thật. Em chỉ không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy với họ…”-HyunSeung ngồi ở đầu giường và nói. JunHyung ngồi cạnh cậu chỉ với chiếc khăn tắm che nửa thân dưới. Một sự im lặng ngại ngùng bao trùm cho tới khi..
“À… Hôm nay em đến bệnh viện thế nào? Bác sĩ nói gì? Em vẫn ổn chứ?”- JunHyung tò mò hỏi. Mắt hai người họ nhìn nhau và HyunSeung nắm lấy tay JunHyung, đặt lên bụng cậu. JunHyung nhìn vào bụng HyunSeung một cách khó hiểu.
“Sao thế? Em đói à?”- JunHyung hỏi một câu ngu ngốc
“Không phải, chàng ngốc ạ…” HyunSeung bật cười. Cậu nắm lấy tay anh, xoa đều trên bụng mình. JunHyung lại nhìn HyunSeung với ánh mắt khó hiểu
“Sao thế? Có chuyện gì với bụng em à? Em bị đau bụng hay là….”- mắt JunHyung mở to. Anh nhìn lên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu, rồi nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của người anh yêu.
“Trời ơi!!!!!!”
HyunSeung không thể nhịn cười. Lúc này cậu chỉ mong có một chiếc camera để quay lại bộ mặt của JunHyung.
“Đúng ,đúng đúng rồi!”- HyunSeung cười tươi đáp lại
“Trời ơi ! Có thế chứ!!!!!!!!” JunHyung bế HyunSeung lên theo kiểu cô dâu và quay một vòng. HyunSeung cười to trước hành động của anh. DongWoon và KiKwang nghe thấy tiếng hét to nên họ bước vào phòng JunSeung mà không gõ cửa… Nhưng lại không hề mong rằng sẽ nhìn thấy…
“Anh! Có chuyện gì xảy ra sao???? Hả?! JunHyung !!!!! Cái khăn của anh kìa!! Aish~~~~!!!”- DongWoon nhanh chóng đóng chặt cửa phòng JunSeung lại. JunHyung vội thả HyunSeung xuống và vớ lấy chiếc khăn tắm, che lấy phần thân dưới của mình. HyunSeung cười nhiều đến nỗi không thể ngừng lại được. DongWoon nhìn KiKwang với vẻ mặt không thể ghê sợ hơn và sau vài giây cả hai cùng phì cười. Tiếng cười của họ kéo DooJoon và Yoseob ra khỏi phòng.
“Có chuyện gì vui à?”-DooJoon hỏi
“Ừ… Có chuyện gì mà ồn ào thế?”- YoSeob cũng hỏi theo
“Anh lỡ mất cảnh hay nhất rồi”- DongWoon nói. Junseung ra khỏi phòng và ngạc nhiên thay, JunHyung không còn khoả thân nữa
“Chả có cái gì buồn cười cả”- JunHyung đáp lại. KiWoon lại cười phá lên làm YoSeob và DooJoon khó hiểu.
“Dù sao thì chúng tôi cũng có tin vui đây”
“Tin vui?!”- cả bốn người còn lại cùng thốt lên
“Seungie của tôi đã có thai”- JunHyung vui mừng thông báo
“OMG! Chúc mừng 2 người!”- KiKwang nói rồi ôm chặt lấy HyunSeung…
Rồi vài phút sau cả sáu  người cùng ôm lấy nhau. Doojoon nhớ những lúc như thế này. Thật sự rất nhớ.

-To be continue-

One thought on “[TransFic][Oneshot] Suicide Confession (Sequel!) {Chap 4}

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s