[TransFic][Oneshot] Sweet

Title: Sweet
Author: dracoslovebunny
Pairing: DooSeung
Status: Oneshot
Genre: Romance, fluff
Rating: PG-13
Warnings: Slash
Summary: Trong khi HyunSeung hưởng thụ kem và những thứ ngọt ngào khác.
Link: http://reaper-in-acony.livejournal.com/22482.html#cutid1

____________________________________________________________________________

Translator: Sỉ

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG  MANG RA KHỎI ĐÂY.

Sweet's permission

Hứng trans cứ tới thì mẹ lại ngắt cái rụp😦 thông cảm nêu cái fic này nó “cứ bị làm sao ý” nhé TT_________TT

____________________________________________________________________________

HyunSeung muốn ăn kem. Cậu vừa được gọi quay về phòng thu – cậu đã tới đây mất nửa ngày để hoàn thành một trong những bài hát nằm trong album mà cậu và HyunAh sắp tung ra – và vừa mới thông báo cho DooJun khi chẳng thể chắc chắn rằng chiếc răng ngọt ngào của cậu cần những thứ mát lạnh, thỏa mãn với vị chocolate.

DooJun vừa tới xem lại những điệu nhảy luyên tập gần đây tại phòng tập, vậy anh có thể chỉ đạo tốt hơn những thành viên trong nhóm, giúp họ tiến bộ hơn trong thời gian họ cùng nhau tập luyện, cũng là một ước nguyện giản đơn mà chàng trai cầu nguyện với nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt. Sau tất cả, những điệu nhảy kế tiếp của họ không phải dành cho một thời gian; anh còn nhiều thời gian làm việc trên cương vị trưởng nhóm, và dành rất ít thời gian biểu riêng mình cho đời sống riêng tư hay tình bạn lẫn những mối quan hệ khác. Không phải là về mối quan hệ của anh và HyunSeung đã nằm ngoài tình bạn. Thực ra nếu không muốn nói là DooJun sẽ không có một mối quan hệ nào khác vượt quá tình bạn nếu HyunSeung có ý sẵn sàng, nhưng HyunSeung lại hiển nhiên không đưa ra bất cứ dấu hiệu gì muốn nhưng điêu tương tự như vậy từ DooJun nên DooJun cũng chẳng buồn nhắc tới bất cứ điều gì về nó. Bên cạnh đó sẽ trở nên khó khăn hơn với tất cả từ lúc HyunSeung cứ đứng cạnh cánh cửa một cách đầy nóng vội, trao DooJun ánh nhìn đầy hy vọng và họ thực sự phải đi ngay bây giờ nếu muốn có đủ thời gian để ăn kem.

DooJun vớ lấy cái ví, men theo lối ra cửa đi thẳng xuống phố. Anh chắc chắn không phàn nàn gì thêm khi HyunSeung quàng tay cậu vào tay anh khi họ đi lên vỉa hè đông đúc. Và mặc dù chẳng phải đông cho lắm, anh cũng không nề hà về việc HyunSeung dịch lại gần anh hơn, sát cạnh bên nhau. Và DooJun cũng chẳng phí hoài thời gian thắc mắc tại sao HyunSeung lại mời anh đi ăn kem thay vì mời JunHyung, hay YoSeob hay một ai đó khác. Hoặc tại sao cậu lại hay mời anh ra ngoài hơn những người khác. Chỉ vì thắc mắc để có lời giải thích, cũng có thể dẫn tới những điều nguy hiểm hơn.

Phải mất một chuyến xe buýt ngắn và một đoạn đường đi bộ để tới quán kem mà HyunSeung hay lui tới. Giống như kiểu bạn tới đây xem họ đưa vị kem bạn yêu cầu ngay trước mặt và cho nó vào một cái ốc quế khổng lồ, khiến DooJun ngồi bên cạnh và xem HyunSeung ngấu nghiến từng miếng, từng miếng một. DooJun tự nhắc mình rằng với chút trông theo vô tội này thì chẳng có gì mà phải xấu hổ cả, và xem HyunSeung ăn kem hoàn toàn chẳng làm gì hơn thế  với cách cậu ta liếm láp cây kem ốc quế ngọt ngào hay bất cứ tài liệu nào về “thứ kia” cũng có cảnh tưởng giống như vậy, sẽ thật sai lầm nếu nghĩ về bạn mình chỉ vì những điều đó.

HyunSeung gọi một kem ốc quế chocolate, còn DooJun gọi black cherry. Họ có thể ngồi đó và ăn; theo đồng hồ của DooJun, họ sẽ có nhiều thời gian hơn để ăn cũng như quay trở về đúng giờ. Nhưng tay HyunSeung lại kéo DooJun ra ngoài quán, dẫn anh xuống vỉa hè, đưa tới một nơi mà anh chưa bao giờ tới. Họ đi mất có vài phút, nhưng khi họ đi, người đi đường đã thưa thớt hơn tới khi nhiều hơn hay ít  hơn một người ở con phố phía sau. HyunSeung cứ dẫn DooJun đi cho tới khi gặp cánh cổng sân chơi bị khóa với biển: “Đóng cửa để tu sửa lại”.

Nhìn ra xung quanh để đảm bảo rằng không có nhóm công nhân nào làm việc vào buổi chiều thứ bảy, HyunSeung kéo DooJun tới chỗ hàng rào chắn lối đi bên tay phải và đẩy leader qua cái khe cỡ của một đứa trẻ mười tuổi giữa những hàng rào. DooJun đứng lại bên trong sân chơi, nhìn HyunSeung với ánh mắt ngờ vực. Nhưng HyunSeung chỉ giữ tay anh chặt hơn và kéo về phía trước, cố nài nỉ “Thôi nào, làm gì có ai đâu cơ chứ.”

DooJun chịu thua trước HyunSeung, và khi chàng trai trẻ chạy ngang qua san thẳng tới khu thể dục tổng hợp, DooJun lưỡng lự một lúc lâu trước khi anh đuổi theo cậu, bình tĩnh tới gần bên mục tiêu của mình. HyunSeung trốn anh một lúc khi họ tới khu trong sân chơi được làm từ lốp xe và DooJun không thể tìm ra cậu. Nhưng khi DooJun xem tới điểm gần chuồng khỉ, anh quay đầu lại khi nhận ra có tiếng bước chân thì chỉ thấy HyunSeung đi ra từ chỗ trốn, nơi mà anh đã đứng. Anh mỉm cười khúc khích, rượt đuổi theo người kia lần nữa, cuối cùng anh cẩn thận bắt lấy cậu bằng xích đu, đưa hai tay mình ra vòng qua eo chàng vũ công từ phía sau khiến cậu dừng tiến lên phía trước mình. HyunSeung dừng lại, cố giữ lấy cây kem không bị trượt khỏi tầm tay mình, cả hai cùng cười lớn và bắt đầu thở hổn hển.

DooJun ngồi sụp xuống xích đu, tiếp tục nhấm nháp cây kem của mình. Anh nghe thấy tiếng dây xích đi lạch cạch bên tai và hình dung ra HyunSeung sẽ ngồi vào cái bên kia, nhưng thay vì đó, cậu lướt qua nó và yên vị trong lòng DooJun, nhẹ nhàng nhón giầy chống xuống đất, đung đưa cái đu.

“Chúng ta nên ngừng lại việc đi ra ngoài ăn kem thôi,” DooJun khẽ dặn HyunSeung. “Thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi.”

HyunSeung cắn một miếng ốc quế lớn vào miệng. “Đúng rồi; chúng ta chỉ có thể mua một ít về mà để ở nhà. Nhưng sẽ khôn vui bằng việc ta đi ra ngoài ăn kem.”

DooJun đồng tình rồi vòng tay mình qua HyunSeung để cậu ngồi vững trong lòng. Vừa đặt cằm mình trên vai HyunSeung, thì đã vội kéo ra khi bị cậu dí thứ gì đó lành lạnh, ươn ướt vào mũi. Hương chocolate và tiếng cười của HyunSeung càng làm rõ một điều rằng anh vừa bị cậu dí cả miếng kem vào mũi.

“Thôi nào,” anh phản đối với khuôn mặt nhăn nhó. “Là kiểu gì thế, loại phim truyền hình hay bộ phim gì đó hay sao? Nó chẳng dễ thương gì đâu. Tớ còn chẳng hề lấy giấy ăn ở tiệm kem nữa.” Anh lại thấy cậu đang cố thoát thân một lần nữa với lần “tấn công” thứ hai, nhưng lần này thay vì lành lạnh lại là thứ gì đó rất ấm. Đôi gò má DooJun ửng đỏ lên khi anh nhận ra cậu vừa liếm sạch nó.

“Đấy, vụ giấy ăn là xong rồi nhé” HyunSeung cười toe toét khi cậu dừng liếm láp cây kem đang dần vơi đi của mình.

DooJun lau đi hơi ấm vương lại trên mũi bằng tay kia, lải nhải “Tớ vừa lau nó đi đấy, cậu biết chưa”

“Nhưng nó sẽ vui hơn thế mà?” HyunSeung thắc mắc, tay đưa cây kem cho DooJun ăn.

Ăn hết cây kem của mình, DooJun đánh mắt sang HyunSeung với chút nghi ngờ trước khi nghiêng đầu về phía trước mà đồng ý ăn một miếng. Trong khi anh ăn một miếng thật to, tay HyunSeung đột nhiên di chuyển, bắt lấy môi của DooJun.

“Cậu trẻ con quá đấy,” DooJun nạt HyunSeung với cái miệng đầy chocolate trước khi môi anh bị đầu lưỡi ai kia càn quyết bên rong khoang miệng. Thật ngạc nhiên, DooJun lại không hề đáp trả, đôi mắt anh mở lớn và giữ yên một lúc lấu cho tới khi HyunSeung thoát ra. Khi chàng trai trẻ toan cắn một miếng kem, tay DooJun chộp nhanh lấy góc xương quai hàm cậu, nâng mặt cậu đối diện mình, bắt lấy đôi môi cậu cho một nụ hôn khác. Phần kem ốc quế còn lại rơi xuống mặt đất, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm đến.

Bỗng có tiếng hét lớn, “Này, mấy đứa kia!” khiến họ rời nhau ra và nhìn về phía một đội công nhân đang hướng về họ ở phía sau sân chơi. Tay trong tay, họ chạy thẳng tới cái khe ban đầu lẻn vào, và tiếp tục chạy thật nhanh khi tới được đường cái, bật cười to rồi đi chậm dần lại. Đi lòng vòng trên góc phố kế bên, cả hai dừng lại, bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.

Họ cười toe toét với khuông mặt dần ửng đỏ cả lên và thêm một nhiều thứ nữa, HyunSeung nắm nốt lấy bàn tay trống kia, sát lại gần DooJun hơn trước khi nghiêng người bắt lấy làn môi anh trong một nụ hôn ngọt ngào.

-The End-

P/s: Có ai thích DooSeung hơm😦 tớ kết hai bạn ý T______T Và nhất là cái đầu vàng đáng yêu ấy ;_; cơ mà cũng chẳng ưa đc cái đầu đấy là bao😦

P/s 2: Bạn có hiểu cái “thứ kia” là gì ko??? Hiểu thì comment nha~ vì tớ chẳng biết là gì nữa T_____________T

P/s 3: Ủng hộ ĐẦU VÀNG và  ĐẦU CẠO nào!!!! /câm nín/

4 thoughts on “[TransFic][Oneshot] Sweet

  1. ôi🙂 tuôi hiểu đấy, mà tuôi không nói😀
    HyunSeung có vẻ ngây thơ, trẻ con nhỉ ?
    DooJun thì chiều chuộng, hoặc là không thể cưỡng lại nét ngây thơ ấy của HyunSeung =]]]
    Fic hay quá ^^~ Tiếp tục đi nhé ^^~

      • Thứ kia… Ừm… Theo tôi thì nó là cái “thứ đó” bạn ạ. Hay thôi, bạn lên google tìm cũng đc, từ khoá nhiều khả năng là từ “penis” hay sao ý… Tôi không rõ lắm về ngôn từ nhưng đầu óc tôi đen hơn cả màu đen nữa đấy… *cười gian*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s