[TransFic] [Oneshot] Payphone

Title:  Payphone
Author: Like-me-for-who-I-am
Characters: Yoon DooJun, Yang YoSeob
Description: 

DooJun tại bốt điện thoại công cộng,

Tại sao ư?

Đọc là biết ngay.

xD

Foreword:

 Cảm hứng dâng trào sau khi nghe: Payphone – Maroon5

 Source:  http://www.asianfanfics.com/story/view/204702/1/payphone-oneshot-oneshot-brokendooseob

__________________________________________________________________________

 Translator: Sỉ

FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GỈA, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.

A/N: Cảm ơn bạn Bíu (của bạn Sỉ) đã share :* Tớ yêu bạn >:)

__________________________________________________________________________

 Anh đang cố gắng gọi về nhà tại bốt điện thoại công cộng

“A lô? A lô??? YoSeob, em có ở đó không? Trả lời anh đi, làm ơn đấy. MẸ KIẾP TRẢ LỜI ĐI CHỨ!”

Anh gần như hét  to hết mức vào cái ống nghe.  Đóng sầm nó lên bốt điện thoại trên tường, gầm gừ trong nỗi thất vọng.

“Khốn nạn.” Thở dài chán nản khi mở cái ví. Sự thất vọng hiên hữu trên khuôn măt anh, khi chỉ tìm thấy có đồng 5 xu trong tay. Anh cần 5 xu nữa…

Bước ra ngoài bốt điện thoại và thẳng tiến tới bên một người đàn ông xa lạ. “Này anh, liệu tôi có thể mượn một đồng xu chứ? Làm ơn chỉ 5xu thôi mà.”

Người đà ông đó trao anh một ánh nhìn khinh bỉ. “Mẹ nó.” Ông ta nhảy lên trên xe mô-tô rồi chạy đi, bỏ lại anh trong làm khói xe. Ho khan một hồi rồi trở lại bên bốt điện thoại.

Tất cả tiền thừa trong túi, anh đã tiêu hết nó vì em

Tại sao…? Sao anh lại quá ngu ngốc  nhường nay?

Nào là những bông hồng, hàng tấn quà sinh nhật, tới biệt thự, bể bơi rồi tới những buổi hẹn hò lãng mạn tại nhà hàng em thích… Anh làm mọi thứ vì em.

Tại sao?

Chỉ vì anh yêu em mà thôi.

“YoSeob à…  Anh đã làm gì sai chứ…?” Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi đang trực tràn trên đôi mắt, nắm chặt đồng tiền xu trong lòng bàn tay. Mới có năm giờ trước, anh dùng tất cả chúng cố gọi về cho em, nhưng em vẫn không hề nhấc máy. Gọi vào máy di động, số điện thoại của chúng ta (à phải rồi, giờ là của em), tới điện thoại thằng bạn thân em cho tới điện thoại bố mẹ em.

Tất cả đều không nghe máy.

Tại sao vậy?

Anh không hề hay biết.

Nơi  mà thời gian đã trôi qua

 

Mỗi ngày anh đặt mình xuống để kiếm những đồng tiền đứng đắn, mua những thứ mà em muốn. Hoàn thành công việc thật nhanh chóng thì mới có thể dành nhiều thời gian bên em hơn.

Những ngày ta hẹn hò… Cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu, hay lần đầu tiên đôi ta làm tình… Anh tự hỏi.. Có hay chăng em đã quên tất cả rồi. Những kỉ niệm thật quý giá… Nụ cười của em, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt lấp lánh… Chẳng nhẽ anh sẽ không bao giờ được nhìn thất nó nữa ư? Cách em gọi tên anh mỗ khi anh đi làm về thật khó có thẻ cưỡng lại được.

 

“Doojoon-ah~! Doodoo!Em nhớ anh!!!”

Anh thoáng do dự khi giọng nói em chợt vang lên. Anh quay lại thật nhanh, hy vọng em đang ở đâu đó gần đây.

Không phải… Hóa ra đó chỉ là điều anh tưởng tượng thôi…

Em yêu à, tất cả đều thật sai lầm, những kế hoạch tương lai cả hai đã lên cùng nhau đâu cả rồi

 “Doodoo! Khi nào chúng ta làm đám cưới vậy, em muốn tổ chức một đám cưới thật LỚN kìa! Một nơi mà TẤT CẢ bạn bè và người thân chúng ta được mời tới và ta sẽ cho họ thấy tình yêu đôi ta tuyệt tới mức nào!”

“Nếu em định nói dỗi, tốt nhất đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa…” Anh nói thật khẽ, cố gắng hết sức có thể để nuốt những giọt nước mắt đang trực trào vào trong.

Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp. Bên em và yêu em diễn ra thật quá hoàn hảo. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Bắt đầu từ lúc nào mọi thứ lại đi lệch hướng?

Từ khi nào YoSeob em dừng nói chuyện với anh? Từ khi nào em không hôn anh nữa? Từ khi.nào em trở nên buồn bã? Và từ khi nào em ngừng gọi tên anh?

Không… Câu hỏi không phải là “Từ khi nào”

Mà là “Tại sao?

Một điều, anh không biết… Anh không biết bất cứ điều gì… Chỉ là nó xảy đến sao quá nhanh.

 Nếu như hạnh phúc mãi về sau này có tồn tại

Nếu? Đúng rồi, con mẹ nó. Điều đó chưa từng có.

Anh sẽ mãi ôm em như thế này

Cánh tay cảm thấy thật thiếu vắng khi không thể ôm lấy thân hình bé nhỏ của em, vòng eo em… Thật cô đơn…

Và những câu chuyện cổ tích chứa đầy rác rưởi

Những truyện cổ tích nào chứ? Tất cả đều không đúng sự thật. Mấy cái truyện ngu ngốc. Anh ghét chúng. Những lần anh ngồi kề bên YoSeob, kệ cho em nghe trước khi đi ngủ.

 

“Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau”. Anh nói, mỉm cười khi YoSeob đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Cho dù rất mệt, em từ từ nhắm mắt lại và thầm thì, “Cũng giống như anh và em vậy…”

Nói dối.

Lại thêm bản tình ca nhảm nhí khiến anh phát ngán

“Em yêu anh”

Không… Làm ơn. Nếu em chỉ tiếp tục nói dối, xin em đừng nói câu ấy… Xin em… Em van xin em.

Giờ anh đang ở bốt điện thoại công cộng

Anh đang đứng tại một bốt điện thoại nào đó…

Không tiền. Không có quần áo mang đi. Không thức ăn lẫn nước uống…

Không có em.

Và anh chẳng biết anh sẽ tồn tại được như thế này bao lâu…

-THE END-

15 thoughts on “[TransFic] [Oneshot] Payphone

  1. Một fanfic dựa theo mà bài hát em bấn điên loạn “Payphone”
    Một Yoon DooJoon đau khổ khi không thể gọi được cho người yêu, anh lo lắng cả ngày và cuối cùng nhận ra cậu bé không còn bên cạnh mình, anh tự hỏi mình đã làm gì sai.
    Anh nghe thấy tiếng cậu bé thì thầm quanh đây nhưng thật ra chẳng có Yăng Yô nào ở đó cả vì cậu đã rời đi rồi.

    Mà em cũng tự hỏi nhá, tại sao 2 đứa mặn nồng vs nhau rùi đột nhiên thằng nhỏ nó không thèm nói năng gì chăng nữa, không thèm hun hít để thằng lớn một mình và cuối cùng là bỏ đi.
    Mà hình như thằng nhỏ nó có đủ thứ từ túi tiền của thằng lớn rùi mới đi đúng ko nhể? Hay nó là kẻ đào mỏ *tự vả* mày bias thằng nhỏ, không được nói xấu nó.
    Yăng Yô dám nói dối về chuyện “chúng ta sẽ ở bên nhau” ko ở bên Doo vậy thì ở với ai? HyunSeung chăng? *mắt lấp lánh* *tự vả* Seung là của Junnie rùi, đừng mơ nhá con.

    Cuối cùng thì Doo đau khổ vì Seob, ở bên cái bốt điện thoại và cố gắng gọi điện cho thằng nhỏ. Cuối cùng em thấy opening ending lúc nào cũng nghiêng theo chiều hướng angst. Em thích pink cơ *tưởng tượng*

    Comt xong rùi, nhảm wá đi *tự vả*

    • Tại sao chúng nó như thế thì ss cũng chịu bb à =)) chỉ có bạn Au mới biết thoai *-*
      Ss ko theo chủ nghiã “ai thuộc ai”. chúng nó thích êu đứa nào ss cũng duyệt hết trơn á =)) vầy nên dù thằng Lịt có đi êu thằng Xốp (ss sẽ vỗ tay ko ngớt) hay nó yêu thằng Hưởng đi chăng nữa, thì đó là cái tưởng tượng và lòng yêu cp của các Au.
      Cta cơ bản là ko thể tham gia /nhún vai/
      Có cái bản sequel cho fic này á! Nhưng mà ss lười ko đụng.
      Chúng nó đối xử như thế với nhau, rõ là phải có nguyên do, lí do vì sao thì chỉ Nội bộ mới biết >:)
      Cô thích pink thì đi hỏi bạn Au ế /đá/ tui ko liên quan nha =]]

      • *xoa mông* đừng đá, đau em *bỉu môi* ai mà ko thik pink chớ, em ko phải ngoại lệ nên đừng đá
        Trans cái sequel cho em đọc (ké) đi. Đừng lười mừ *mắt lấp lánh*

      • Nếu nó ko bị NHẢM thì may ra mười năm sau bé sẽ nhận được hàng =))
        Pink ai cũng thích nhưng sự thật là nó éo thể pink đc ngoài đời TT______________TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s